Cái lợi lớn nhất là nó giúp những người có trình độ IT vững, có máy nối mạng và có tài khoản ngân hàng. Với loại hình mua bán này, còn có thêm một tác dụng nữa là bớt lượng người lưu thông ở nội thị các đầu cầu Hà Nội – tp HCM.
Nhưng, ngoài các nét trên, còn nhiều điều phải bàn bạc.
Đối tượng người lao động ở tp HCM khi tết đến có nhu cầu phải về Bắc ăn tết rất nhiều.
Lực lượng này không phải ai cũng có đủ các điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để mua được tấm vé. Có những người cả tháng không đọc một tờ báo nên việc nắm bắt được ngày giờ, phương thức mua rồi rình rập để mua được càng khó hơn.
Chỉ cần 30% lượng lao động và nhân dân quê Bắc cần về trong diện trên là con số này đã là hàng trăm ngàn người.
Dù rằng, sau lượng bán vé qua mạng, còn một số ít vé bán tự do ra ngoài nhưng trên thực tế, việc bán vé qua mạng đã tiêu thụ gần hết lượng vé. Số còn lại là ít và thời gian bán vé cũng chưa dễ đã thích hợp với người đi làm suốt tuần. Việc bán vé ra ngoài chỉ như một số lượng tượng trưng và diễn ra bất kỳ lúc nào trong một thời gian cực ngắn là hết.
Bởi lẽ đó, việc bán vé qua mạng gần như đánh đố và loại hẳn đối tượng không biết dùng công nghệ thông tin, đẩy họ về phía nhiều rủi ro và khi thất vọng, không mua được vé vào thời điểm năm hết tết đến rồi hết đường xoay sở. Như vậy thật là vô tâm.
Một nét đáng nói khác là từ giá vé quy định đến “giá chấp nhận” của người cần mua vé trong dịp tết là một khoảng cách lớn. Dịp tết Canh Dần, giá tấm vé thường lên đến bạc triệu ngoài cổng ga là điều đã xảy ra.
Với việc bán vé qua mạng, kẽ hở để tuồn vé ra ngoài hợp pháp dễ hơn bất cứ kiểu bán nào. Trong hệ thống quản lý của ngành đường sắt, hiện chưa có phần mềm để phân biệt người mua vé “vô tư” với người mua vé có thể là người nhà, là “phe ta” của một số người trong ngành. Chỉ cần một địa chỉ e -mail, một tài khoản và thành thạo vi tính là nhóm lợi ích kia “đặt cục gạch” mua vé ngon lành rồi mua đi bán lại thoải mái.
Từ đó, khả năng thất thoát vé và gây áp lực cho bộ phận bình dân như nói trên là rất cao.
Nước ta là một nước nghèo, đang vận động từng bước đi lên với tất cả sức nặng của quá khứ, của lịch sử trong đó, một bộ phận công dân chưa tiếp cận được công nghệ cao rất cần được quan tâm.
Việc bán vé qua mạng cũng giống như việc tổ chức thi lấy giấy phép lái xe qua vi tính của những trường lái xe, áp dụng cho cả những người trước đó 5 ngày chưa hề mó vào máy móc nên có người học thuộc mà thi vẫn trượt là một bất cập cần tháo gỡ.
Nên chăng, chia cơ số vé làm hai phần bằng nhau, một nửa dành cho những người mua qua mạng, còn một nửa dành cho mọi người khác, sẽ công bằng hơn.